Ai tới đường Gò Dầu, TP Hồ Chí Minh vào ngôi nhà xinh xắn số 17/15/11 sẽ thấy những trẻ sơ sinh đang nằm nôi, hoặc lẫy bò trên sàn nhà tầng hai được lát gạch hoa sạch bóng. Đó là Trung tâm Nhân đạo Quê Hương. 30 sinh mệnh mới lọt lòng đang được nuôi dưỡng tại đây. Hình như các bé linh cảm với số phận mình từng bị bỏ rơi đâu đó, nên ít quấy khóc. Chị Chề Thị Mùi, người phụ nữ không lập gia đình là bảo mẫu phụ trách , còn 3 người con gái khác đều là thành viên của Trung tâm cùng chăm sóc bầy trẻ. Những chiếc võng nhỏ xinh, chiếc xe nôi êm ấm ru ngủ các bé trong giấc mơ hồn nhiên. Em gái Nguyễn Trúc mai 20 tuổi, gốc quê Tây Ninh đang ẵm bé Huỳnh Tiểu Bình chưa tròn 3 tháng tuổi trong lòng mình, bé càng ngủ say. Nguyễn Hồ Nam Thủy, em gái 18 tuổi, quê Bình Định cũng đang ru bé Huỳnh Tiểu An và xoa trán của 2 bé khác. Yên tĩnh là vậy, tôi cảm thấy ngạc nhiên và không thể không hỏi chuyện chị Chề Thị Mùi :
Các cháu có cha mẹ không ?
Kia là cháu Huỳnh Tiểu Nhi. Chị kể : Buổi sáng hôm đó, trời còn mờ sương, tôi mở cổng nhà bỗng nghe tiếng khóc nho nhỏ bên thềm. Tôi hoảng hốt chạy vào báo với chị Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm. Chị Út Hương vội vàng ra bồng cháu bé và gọi lấy quần áo, tã lót choàng cho cháu. Đến bây giờ cháu lên 1 tuổi chịu ăn, chịu chơi đó.
Còn kia là Huỳnh Tiểu Bình 3 tháng tuổi. Bé bị người ta vứt bỏ bên lề đường tại Khu công nghiệp Sóng Thần. Riêng bé Huỳnh Tiểu An bị ném trong thùng rác, kiến đen bò lên hai tròng mắt. Chị Út hay tin đã tới xin về nuôi, chữa thuốc mấy ngày mắt bé mới hết sưng tím. Tôi được cuốn hút theo câu chuyện, thì thấy bé My 1 tuổi đang nhún nhảy theo tiếng nhạc của chiếc ti-vi đặt trên bàn gỗ. Thật là “Thiên thần”. Ai xui nên cảnh ngộ đau lòng cho bé, mà bây giờ lại xuất hiện hình ảnh ngọt ngào đến vậy ! Liền đó, Nguyễn Thị Nương em gái khiếm thị quê Nam Định vào Trung tâm được Giám đốc Huỳnh Tiểu Hương đưa đi mổ mắt, nay tinh sáng bình thường. Em xách lên bịch nhựa chứa đầy bình sữa. Họ chia nhau cho các bé ăn và các bé lại thiu thiu ngủ.
Ngòai nhóm bé này, Giám đốc Huỳnh Tiểu Hương đã hiến tiền củahiến đất xây dựng Trung tâm nuôi dạy trên 200 trẻ khuyết tật, trẻ khiếm thị, lang thang cơ nhỡ tại Dĩ An, Bình Dương. Vừa lúc chị ở Bình Dương trở về như nhớ thương các bé, chị nhẹ nhàng lên cầu lầu đến từng chiếc nôi, chiếc đệm nhỏ để hôn các con. Cùng lúc đó, 5 đứa con đều mang họ Huỳnh từ trường mẫu giáo về nhà. Huỳnh Huệ Mẫn lớn nhất và mập như búp bê là đứa trẻ bị bỏ rơi ở bìa rừng tây Nguyên. Cách đây 5 năm, trong chuyến đi tặng áo cho bà con dân tộc Gia lai, giữa đường rừng cỏ dại, chị nghe tiếng trẻ khóc dữ dội. Lần đến nơi thấy bé gái đang giãy đạp. Chị liền bế về nuôi. Nay cháu đã là chị cả của 4 bé cũng đi học về.
Trước cảnh tượng êm đẹp này, tôi thầm nghĩ : Người mẹ sinh đôi 2 con, việc bú ẵm chăm sóc cũng đủ vất vả, huống chi 30 bé từ lọt lòng với 200 trẻ em khuyết tật, có cháu mồ côi, có cháu mù lòa, câm điếc, có cháu bị dị tật do bố mẹ nhiễm chất độc da cam… việc nuôi nấng, chăm sóc, chữa bệnh, dạy học chữ, dạy nghề ra sao ? Đó là bài toán khó, Huỳnh Tiểu Hương- người phụ nữ mảnh mai và cuộc đời từng trải đã giải bằng trái tim nhân hậu bao la và lòng dũng cảm phi thường của người mẹ để xây dựng Trung tâm Nhân đạo Quê Hương này.
Dù đã được đọc nhiều cảm tưởng của những người ân nhân đến trước, trong đó có một số ý kiến của các vị lão thành cách mạng, đặc biệt của 2 nguyên Tổng bí thư TƯ Đảng : Lê Khả Phiêu và Đỗ Mười… nhưng những gì mà tôi được tận mắt chứng kiến hôm nay đã không kìm giữ được xúc động. Trong nước mắt tôi nhận ra đây chính là một điển hình đặc biệt tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới, Việt nam đã phát triển và thịnh vượng. Nhiều lần trên các diễn đàn “Vì người nghèo” thường nói : Cái tâm cái Đức và có trách nhiệm với chính sách xã hội là nhân cách cao đẹp của doanh nhân đương đại. Tôi xin tỏ lòng tôn kính chị và trân trọng cảm ơn nhiều doanh nhân có lòng nhân ái đã cộng tác giúp đỡ cùng với chị Huỳnh Tiểu Hương- Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương làm vơi đi nỗi khổ của người nghèo và trẻ em thiệt thòi.
Nguyễn Bình
Báo Tình thương & Cuộc sống tháng 2/2007
