Oai như Cóc chết
Hoàng Huy
Kính tặng Đại ca, Hoà thượng. Thích Quảng Niệm - Đại ca của các Đại ca Tăng đoàn Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Ở một làng nhỏ ven sông, có con gà trống tên là Tía. Tía vốn yếu ớt, chẳng bao giờ dám đấu đá với ai, chỉ quanh quẩn nhặt thóc thừa của bầy gà con. Nhưng mỗi khi thấy bóng người đi qua, Tía lại nghểnh cổ, vỗ cánh “gáy ò ó o” thật dài, làm ra vẻ oai phong lẫm liệt như chúa tể sân đình.
Một hôm, lũ vịt trong ao nghe thấy liền cười ầm lên:
– “Anh Tía, có thật anh mạnh lắm không? Thế sao hôm qua bị mèo rượt chạy mất dép?”
Tía đỏ mặt, vội đáp:
– “À… ta chỉ giả vờ nhường nó thôi, chứ nếu ta ra đòn thì mèo phải khiếp vía ngay!”
Nói thì oai vậy, nhưng vừa thấy bóng mèo con ló ra ở hàng rào, Tía đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào chuồng, nấp im thin thít.
Lũ gà con nhìn nhau lắc đầu:
– “Đúng là oai như cóc chết. Chỉ biết phùng mang trợn mắt, chứ bên trong yếu xìu.”
Từ đó, trong làng ai gặp kẻ nào hay khoe khoang mà chẳng có tài cán gì, người ta đều nhắc đến chuyện “gà trống Tía” để răn nhau.
CÁI OAI CỦA ÔNG TỔNG HỘI TRƯỞNG
Trong làng nọ có một ông tên là Niệm Đẩu. Vốn chỉ là anh thợ rèn xoàng xoàng, học hành chẳng tới đâu, võ vẽ cũng không biết gì. Nhưng nhờ miệng lưỡi dẻo, ông ta được dân làng bầu làm “Tổng Hội Trưởng Hội Tự Phát” – nghe danh thì to, mà thực ra hội này chẳng ai quan tâm, chỉ lập ra cho vui.
Từ ngày có chức danh ấy, Đẩu đi đâu cũng ưỡn ngực, ngẩng mặt, rao giảng về “đạo lý làm người”, “cách lãnh đạo quần chúng”, “bí quyết thành công”, nghe chẳng khác nào thánh nhân giáng thế. Ai góp ý thì ông quát:
– “Tôi là Hội Trưởng, tôi phải oai vệ chứ không thể tầm thường như các người!”
Một hôm, có trận lũ về làng, nước cuồn cuộn tràn bờ, dân tình hối hả chống đỡ. Người lo đắp đê, kẻ vác cát, trẻ con chạy loạn khóc vang. Trong khi ấy, ông Đẩu mặc áo dài chỉnh tề, tay chống gậy tre, đứng giữa đình hô to:
– “Bà con đừng lo! Có tôi đây, tôi sẽ chỉ đạo mọi việc!”
Nhưng nói xong, ông chẳng dám xuống bùn, chỉ đứng trên cao hò hét. Nước mỗi lúc một dâng, dân làng không chờ được nữa, tự kéo nhau đi chống lũ. Còn ông Hội Trưởng vừa thấy con đê vỡ một mảng nhỏ đã xanh mặt, vội chui vào đình đóng cửa im ỉm.
Sau trận lũ, dân làng ai cũng ướt sũng, bùn đất bám đầy, nhưng họ cứu được lúa má, gia súc. Riêng ông Đẩu thì áo quần tinh tươm, vẫn giữ được “oai phong”, chỉ có điều… chẳng ai thèm nhìn nữa.
Một cụ già trong làng cười mỉa:
– “Cái oai của ông Hội Trưởng cũng giống như cóc chết. Nằm phơi bụng dưới mương mà vẫn vênh mặt tưởng mình chúa tể. Oai phong gì thứ chỉ để khoe chứ không dám ra tay cứu người?”
Từ đó, dân làng truyền nhau câu:
“Người thật sự có oai là người dám làm, dám chịu. Còn kẻ chỉ biết phồng mang trợn mắt mà trống rỗng bên trong, thì chỉ oai như cóc chết mà thôi.”
St
Comments[ 0 ]
Post a Comment