Trong nhiều năm vừa qua Phú Tử với pháp danh Minh Vương đã tạo ra nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng với lượng người theo dõi khá là đông. Vũ Hoàng Phú (Thích Minh Vương) xuất hiện trong hình thức một tu sĩ Phật giáo nhưng phong cách ăn mặc như phim Võ Lâm và đời sống không hợp với một tu sĩ đúng nghĩa khi chia sẽ lên mạng xã hội. Tuy nhiên người này vẫn có một khối lượng người theo dõi khá đông.
Tuổi còn trẻ và được nhiều người quan tâm đôi khi dẫn người ta đến sự ảo tưởng. Phú Tử nói chuyện lưu loát, ngoại hình sáng nhưng ít nhiều với tập tính vùng miền có sự ngông cuồng trong đó. Dưới hình thức là một tu sỹ mà lên máy bay mặc hậu vàng, cầm di ảnh và cũng với bộ dạng này xuất hiện tại nhiều nơi khác đi tìm "công bằng" cho người anh mất trong tù. Quá nhiều hành động của người này làm ảnh hưởng đến hình ảnh một tu sỹ Phật giáo đúng nghĩa nhưng Giáo Hội không một ai can thiệp vào, không một ai lên tiếng cho đến khi bị cơ quan nhà nước bắt vì tội xông vào đánh người trên tòa. Đôi khi tôi tự nghĩ không biết các Ngài quản lí như thế nào trước những đối tượng mang hình thức tu sỹ Phật giáo gây náo loạn mạng xã hội khiến công chúng hiểu sai hoặc tranh cãi về những người tu hành. Khi nó vừa xuất hiện không có một biện pháp gì can thiệp hay lên tiếng cho đến khi những thành phần này " quậy đục nước" và chính quyền phải can thiệp vào. Phật giáo mặc kệ các hiện tượng mạng, phó thác cho chính quyền xử lý hay sao, vậy thì Phật Giáo chúng ta quản lí cái gì? Chúng tôi trước giờ toàn nghe các vị muốn đi "dẹp" các am thất của những tự tu là nhiều. Đã có nhiều "anh hùng hào kiệt" như Phú Tử, Tâm Phúc thì sẽ còn nhiều " hảo hán" khác nữa sẽ xuất hiện. Một đốm lửa nhỏ không dập tắt thì đừng trách khi cả khu rừng cháy rụi. Ngày nay cùng với mạng xã hội phát triển nhiều tu sỹ Phật giáo lạm dụng quay vlong đủ các kiểu nấu ăn, uống trà, thưởng hoa...dần dần nó thành một sự hưởng thụ vi tế, thật khó thiện cảm được.
Đức Phật dạy :"Địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới không làm diệu pháp biến mất. Khi nào các người ngu có mặt chính họ làm diệu pháp biến mất. (Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Kassapa).
Càng ngày người có trí, người có sự suy xét càng ít ỏi, ai cũng tự lo cho cái lợi của riêng mình, chính vì vậy im lặng và thờ ơ trước những " người ngu" chính là góp phần làm cho diệu pháp lụi tàn.



