⁉️
Nếu bạn có dịp tới Bodh Gaya, hẳn không một người Việt Nam nào quên được những ngôi lều rách nát, những đứa trẻ gầy gò và bẩn thỉu, những gia đình không có thứ gì để ăn và những người già sống chủ yếu trên những chiếc xe lăn 3 bánh thô sơ với đủ thứ bệnh tật trên người.
Những đại gia đình sinh hoạt cạnh những đống phân bò phân dê lợm giọng. - Cứ tưởng tượng, nếu bạn sống ở cái lều đó, có bê cho bạn mâm cơm ngập ú hải sản với cua hoàng đế tôi tin bạn cũng ko thể nuốt nổi.
Tại sao giữa một Ấn Độ có nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới mà lại có một Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo đói nghèo và khốn khổ tới như vậy?
Phải chăng, đối với Hindu giáo, một nhánh Phật giáo tại Bihar chỉ là đứa con riêng bị bà dì ghẻ bỏ rơi sau khi người Bố qua đời ?
Có rất nhiều kinh sách và tài liệu nói về những nguyên nhân suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ. Nhưng cô chú anh chị tìm hiểu cho mất thời gian và đọc cho đau mắt ra. - Để Linh kể cho mà nghe.
Sự suy tàn và gần như biến mất của Phật giáo tại Ấn Độ không đến trong một ngày, cũng không chỉ đến từ bên ngoài. Nó là kết quả của nhiều nguyên nhân đan xen, kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Từ thế kỉ thứ 3 đến thế kỉ thứ 12. Sau khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn.
🪷Nguyên nhân thứ 1️⃣: Khi Phật giáo xa rời đời sống cư sĩ.
⚠️Thời kỳ hoàng kim, Phật giáo gắn rất chặt với đời sống thường nhật. Pháp dạy ngắn, dễ hiểu, dễ áp dụng và chữa khổ ngay trong đời sống. Tu sĩ sống đời tu hành giản dị, đi bộ khất thực nuôi thân và gần gũi với người dân.
Nhưng về sau, nhiều tu viện lớn dần trở thành trung tâm học thuật khép kín. Tăng sĩ sống cố định trong những ngôi tự viện. Những người chủ trì bắt đầu chú trọng tranh luận triết học - luận tạng - logic học phức tạp. Ngôn ngữ chuyển sang Sanskrit mang nhiều tính hàn lâm khiến dân thường không hiểu. Đẩy khoảng cách Phật pháp và người dân dần lớn lên.
👉Khi người dân không còn “sống cùng” với Phật pháp, Phật giáo dần mất đi từ gốc rễ xã hội. - Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất.
🪷Nguyên nhân thứ 2️⃣: Khi giới luật bị xem nhẹ từ bên trong
⚠️ Đức Phật từng dạy: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp.”
Tuy nhiên, theo nhiều ghi chép lịch sử, vào giai đoạn suy tàn, một bộ phận Tăng sĩ giảm nghiêm trì GIỚI LUẬT, tu viện SỞ HỮU ruộng đất và CÚNG DƯỜNG LỚN, nhận sự bảo trợ CHÍNH TRỊ.
Một bộ phận tăng sĩ rời xa hạnh KHẤT THỰC và rơi vào LỢI DƯỠNG. Tăng đoàn giống những tầng lớp QUYỀN LỰC trong xã hội.
Khi Giới suy thì niềm tin của cư sĩ suy. Phật giáo dần mục rỗng từ bên trong.
🪷Nguyên nhân thứ 3️⃣Khi Phật giáo mất đi sự bảo trợ chính trị:
🏛️ Sau thời vua A Dục (Ashoka), Phật giáo không còn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ triều đình. Trong khi Hindu giáo gắn với dòng tộc, làng xã, nghi lễ gia đình và giai cấp. Hindu giáo thờ thần bản địa, dung hợp mọi tín ngưỡng, không có giáo chủ lịch sử duy nhất và lễ nghi nhảy múa vui chơi quanh năm. Rất gần gũi với đời sống của dân chúng.
Phật giáo lúc này, với hệ thống tu viện phụ thuộc nhiều vào cúng dường, trở nên mong manh khi mất đi sự bảo trợ chính trị.
🪷 Nguyên nhân thứ 4️⃣Khi Phật giáo đánh mất tinh thần hòa hợp:
Những tranh luận giáo lý vốn để làm rõ chánh pháp, nhưng về sau lại trở thành tranh chấp học phái, phân tông phân phái, ai cũng tự nhận mình đúng. Sự chia rẽ kéo dài làm Tăng đoàn không còn đoàn kết để đối diện với những biến động xã hội và chính trị lớn.
🪷Nguyên nhân thứ 5️⃣ Cú đánh cuối cùng từ bên ngoài:
Thế kỷ 12, các cuộc xâm lăng của Hồi giáo đã tiến vào miền Bắc Ấn Độ như Bihar và Bengal. Các tu viện Phật giáo được coi là nơi Quyền Lực và Tri Thức nên để chặt đứt hệ tư tưởng cũ, tướng Hồi Giáo Bakhtiyar Khilji đã tấn công và phá huỷ những cơ sở tôn giáo lớn như Nalanda, Vikramashila, Odantapuri.
Hàng trăm ngàn bản kinh, sách, luận bị đốt cháy ròng rã suốt nhiều tháng trời mới hết. Ngoài ra Hồi giáo còn giết hại và phân tán Tăng sĩ, khiến hệ truyền thừa của Phật giáo bị tổn hại nghiêm trọng gần như không thể phục hồi cho tới tận ngày nay.
🪷 Sự suy tàn của Phật giáo Ấn Độ là một tấm gương cảnh tỉnh rất rõ cho người Phật tử hôm nay. “CÓ ÍCH SẼ TỒN TẠI, CÓ HẠI SẼ DIỆT VONG”. Phật pháp không tồn tại nhờ danh xưng, mà nhờ thực hành. Chùa to, học thuyết sâu không thể thay thế Giới luật và đời sống giản dị. Khi người tu xa rời khổ đau thực tế của con người, Phật pháp sẽ tự bị đẩy ra bên lề xã hội. Không phải ngẫu nhiên Đức Phật dạy:
“Pháp còn, thì Như Lai còn.”
🌱 Phật giáo ở Ấn Độ mất đi vì thiếu những con người sống trọn vẹn với chân lý ấy.
